Và dường như anh biết mình yêu…

Hóa ra trên đời này, thực sự có một người mà khi anh nhớ đến người đó, trái tim bỗng trở nên lạc nhịp…

Mãi không rời xa - Hoàng Hải


Một ngày như ngày mùa đông hôm nay khi đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, anh chợt nhận ra rằng mình không cần một tình yêu mãnh liệt nữa. Chỉ cần một người sẽ không rời bỏ anh, để anh mặc áo khoác khi trời lạnh, khi người ấy đau khổ anh sẽ ôm thật chặt, cứ như vậy ở bên anh, cùng anh đi qua mỗi một đoạn đường.
Bố mẹ anh lạ lắm, cứ bắt anh có người yêu mãi thôi. Nhưng anh chưa yêu thì làm sao có người yêu được. Chẳng lẽ ngày nào đó ra ngoài đường, giả vờ đâm sầm vào một cô gái rồi yêu được sao. Mà anh dị ứng nhất với kiểu mai mối, chẳng lẽ anh ế đến mức đó sao? Không phải là xuất sắc nhưng cũng là tạm ổn, nhìn trong gương vẫn thấy mình phong độ lắm. Thế mà đùng một phát, gặp em và không thoát ra được sự dịu dàng, điềm tĩnh, lém lỉnh, ôn hòa của em.

Điều anh muốn nói với em rằng anh đã yêu
Và anh chỉ muốn sẽ mãi bên em và ta mãi không rời xa
Cùng nhau ta vượt qua khó khăn, cùng chung bước trên con đường…

Anh không mỗi ngày em phải yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, chỉ cần em cứ ở bên anh thế này thôi. Mỗi ngày chúng mình lại cười nói, cùng ăn cơm khi chiều tà, cùng lượn lờ qua những con phố cổ, cùng hát với giọng hát sánh ngang “Chaien” rồi cười lăn lóc. Mỗi ngày thấy em lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút nhưng nhiều lúc lại mong em ngây ngô, khờ dại mãi thế này.
Bố mẹ anh lạ lắm, cứ bắt anh có người yêu mãi thôi. Nhưng anh chưa yêu thì làm sao có người yêu được. Chẳng lẽ ngày nào đó ra ngoài đường, giả vờ đâm sầm vào một cô gái rồi yêu được sao. Mà anh dị ứng nhất với kiểu mai mối, chẳng lẽ anh ế đến mức đó sao? Không phải là xuất sắc nhưng cũng là tạm ổn, nhìn trong gương vẫn thấy mình phong độ lắm. Thế mà đùng một phát, gặp em và không thoát ra được sự dịu dàng, điềm tĩnh, lém lỉnh, ôn hòa của em.

Điều anh muốn nói với em rằng anh đã yêu
Và anh chỉ muốn sẽ mãi bên em và ta mãi không rời xa
Cùng nhau ta vượt qua khó khăn, cùng chung bước trên con đường…

Anh không mỗi ngày em phải yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, chỉ cần em cứ ở bên anh thế này thôi. Mỗi ngày chúng mình lại cười nói, cùng ăn cơm khi chiều tà, cùng lượn lờ qua những con phố cổ, cùng hát với giọng hát sánh ngang “Chaien” rồi cười lăn lóc. Mỗi ngày thấy em lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút nhưng nhiều lúc lại mong em ngây ngô, khờ dại mãi thế này.
Cũng có lúc thấy em giận hờn vì cái tội không chịu nói yêu em, rồi thì tiết kiệm lời yêu quá thể. Những lúc đó anh lại thấy buồn cười, em vẫn còn ngốc nghếch lắm. Có những lời yêu nói ra rồi tan vào mây gió, cũng có lời yêu nói ra để vừa lòng nhau nhưng rồi lại quên ngay. Không phải anh không muốn nói, nhưng anh muốn em cảm nhận được trong từng hành động anh dành cho em. Chỉ ước mỗi ngày trôi qua thế này, chúng ta vẫn ở bên nhau mãi…

Và anh sẽ nói, sẽ nói anh yêu em, yêu em rất nhiều
Và anh sẽ hát, hát mãi khúc tình ca viết riêng tặng em
Và ta sẽ cùng nhau sánh đôi mãi không rời xa…

Nhận xét