Gửi tháng Sáu - gửi những yêu thương khi hai chúng ta đã trở thành người xa lạ

Rốt cuộc thì anh không thể cứ mãi là chàng trai của năm ấy, tôi cũng không thể mãi là tôi của khi ấy. Chúng ta không thay đổi, chỉ là đều phải trưởng thành.



Quên Anh Em Làm Được - Wendy Thảo


'Em nghĩ rằng mùa Hạ đã đi qua

Cành phượng vĩ cũng thôi khoe sắc đỏ

Anh không còn đi trên con đường ngược gió

Em cũng chẳng về nơi đó dẫu chỉ để hoài mong

Tháng Sáu qua rồi vạt nắng cũng chông chênh

Năm tháng tàn phai trên màu xanh sắc lá

Rồi cuối cùng hai chúng ta cũng trở thành xa lạ

Không nỗi nhớ nào

Không còn nhắc tên nhau'…

Gửi tháng Sáu, gửi chàng trai tôi thương vào mùa hạ năm ấy…

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi một người, không phải người đó hoàn hảo hay tốt đẹp, chỉ vì họ chính là người đi cùng bạn trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Dù thời gian có trôi đi, dù mọi thứ đều đã thay đổi thì họ vẫn luôn ở đó, một góc trái tim cùng những ký ức thanh xuân đẹp đẽ.

Trong mỗi trái tim đều có một người như vậy, đến nỗi khi nhớ về chúng tôi của nhiều năm trước, chỉ có hình bóng của người ấy đứng nhìn tôi mỉm cười. Cũng vào tháng Sáu năm ấy, cái ngày tôi và người ấy đều nghĩ rằng thời gian còn dài và rộng, để chúng tôi có thể đi chung một con đường, nhìn chung một hướng. Thế mà nhiều năm sau đó khi quay đầu lại, đó vẫn là người ta muốn giữ bên mình dù không biết bây giờ người ấy đang ở đâu, người ấy đang làm gì.

Nhìn lại tháng Sáu của ngày ấy, chúng tôi đều không biết mình vô tâm bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy dù tưởng yêu đến đau lòng. Để đến bây giờ khi tôi đã không còn cố chấp ngược đường, ngược nắng để yêu anh, anh cũng không còn ngược gió để đi chung một con đường. Rốt cuộc thì anh không thể cứ mãi là chàng trai của năm ấy, tôi cũng không thể mãi là tôi của khi ấy. Chúng ta không thay đổi, chỉ là đều phải trưởng thành. Đó là điều đáng tiếc nhất, cũng là điều khiến chúng ta trân trọng những hoài niệm nhiều đến vậy. Tựa như khi anh chạy theo chiếc xe kem để mua cho tôi nhưng không kịp, chỉ còn tiếng chuông vang vọng mãi, y hệt đoạn thanh xuân ngọt ngào nằm vẹn nguyên trong ký ức, không bao giờ trở lại.

Rồi cuối cùng hai chúng ta cũng trở thành xa lạ - không nỗi nhớ nào - không còn nhắc tên nhau. Ảnh minh họa.

Tháng Sáu năm nay, chắc rồi cũng sẽ có những ngày nắng mưa, đi giữa hàng bằng lăng cuối mùa đã phai nhạt sau trận mưa đêm, tôi sẽ lại mặc áo trắng quần jeans, sẽ đi giày thể thao, sẽ nghe lại những bài hát của năm 18 tuổi mà chúng tôi đã từng nghe. Mọi thứ vẫn vậy, nước mắt vẫn vậy, tiếc nuối vẫn vậy, chỉ có thời gian là đi mãi không về.

Chàng trai ấy mãi là một phần quan trọng của tuổi trẻ, là thanh xuân rực rỡ trong lòng tôi. Anh ấy nói, anh ấy đứng trước cổng trường chờ tôi trong cơn mưa, anh ấy ngủ gục trên vai tôi khi ốm, mùi hương trên tóc, mùi hương trên áo mỗi lần tôi tựa vai khi ngồi sau xe, tất cả, tất cả những điều đó đều không thể quay lại. Vũ trụ lớn như thế, Trái đất nhỏ như vậy, mà bàn tay tôi đã để lạc mất bàn tay anh.

Tháng Sáu của năm tôi 25 tuổi, khác với tháng Sáu của tôi năm 18 tuổi, chúng ta về với quỹ đạo riêng của mỗi người, niềm tin và sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ đã vơi đi ít nhiều. Dù bây giờ chúng ta chỉ xem nhau là bạn, thì tôi vẫn luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt.

Người ta thường nói: ‘Nếu bạn thích một ai đó thì bạn sẽ không thể thật lòng chúc phúc khi họ bên cạnh ai kia, nhưng nếu bạn thật lòng thích người đó khi thấy họ được yêu thương được chăm sóc, bạn cũng sẽ mỉm cười'.

Chàng trai tôi thương năm 18 tuổi, dù không biết giờ đã có ai trong lòng anh chưa, thì vẫn mong anh luôn cười tỏa nắng như tháng Sáu của năm ấy, nụ cười đã khiến em mang đi theo suốt cả thanh xuân của mình…

Nhận xét